Niên Ấu Dư đưa Tôn Lê về nhà xong quay về khách sạn đã muốn hơn hai giờ, mặc dù có cảm giác thật gian nan, nhưng nghĩ đến chuyện có thể cùng một chỗ với Ninh Dĩ Tầm, tâm tình vẫn rất ngọt ngào. Ninh Dĩ Tầm đã sớm để phòng đó lại cho bạn mình, sau đó thuê một gian phòng khác ở tầng trệt chờ Niên Ấu Dư.Ninh Dĩ Tầm nghe được tiếng gõ cửa ngoài phòng mình, tâm tình vốn đang mất hứng lập tức liền giống như bổ huyết, loại cảm giác hưng phấn lại kéo tới nữa.Ninh Dĩ Tầm mở cửa, quả nhiên nhìn đến Niên Ấu Dư đang mỉm cười nhìn mình, Ninh Dĩ Tầm liền lập tức kéo Niên Ấu Dư vào cửa, tựa Niên Ấu Dư lên cửa, ôm chặt lấy nàng. Niên Ấu Dư cũng ôm lại vòng eo của Ninh Dĩ Tầm, hít lấy hơi thở trêи người cô, tất cả mệt nhọc đều biến thành một cỗ ngọt ngào. Đã nói tiểu biệt thắng tân hôn, thực sự đã vài tuần không gặp rồi, Niên Ấu Dư cảm thấy mình rất nhớ rất nhớ Ninh Dĩ Tầm, loại nóng ruột nóng gan cồn cào này thật sự là kỳ diệu.“Chị rất nhớ em, hận không thể lập tức diễn cho xong để trở về bên cạnh em.” Ninh Dĩ Tầm cảm thấy một cái ôm cũng không biểu đạt được tưởng niệm của mình, cô còn không nhịn được nóng bỏng kể bên tai Niên Ấu Dư nhớ nhung của mình.“Em cũng rất nhớ chị.” Niên Ấu Dư còn thực sự nghiêm túc trả lời.Ninh Dĩ Tầm nghe vậy, hơi nâng cầm Niên Ấu Dư lên, liền hôn xuống, đầu lưỡi cô lập tức liền tham lam tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-nien-huu-du/2067456/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.