Hàn Hân nhìn Ninh Dĩ Tầm bối rối luống cuống, trong lòng cảm giác đặc biệt khó chịu, nàng ẩn ẩn có cảm giác, kỳ thật người thua là mình, chỉ là bản thân nàng không muốn thừa nhận mình đang chân chính mất đi Ninh Dĩ Tầm, Hàn Hân sợ hãi bất an tuyệt đối khắc chế, không thể hiện ra như Ninh Dĩ Tầm, vì thế Hàn Hân theo bản năng ôm lấy Ninh Dĩ Tầm vẫn đang đi tới đi lui, muốn làm cho Ninh Dĩ Tầm an tĩnh lại, cũng có ý đồ làm cho bản thân mình có chút cảm giác an toàn.Hiển nhiên là Ninh Dĩ Tầm không có dự đoán được Hàn Hân đột nhiên ôm lấy mình, Ninh Dĩ Tầm dừng lại bước chân như Hàn Hân mong muốn. Cái ôm của Hàn Hân từng khiến cô vô cùng an tâm, nhưng bây giờ, Ninh DĨ Tầm lại phát hiện, cái ôm này cũng không làm bản thân mình xóa đi sợ hãi bất an vì sắp mất đi Niên Ấu Dư, đã từng không muốn rời xa, bây giờ lại bất tri bất giác ảm đạm.“Dĩ Tầm, đoạn tình cảm này, phải có người rời khỏi, đau dài không bằng đau ngắn, chuyện gì đối với ai cũng tốt.” Hàn Hân thấm thía nói.Ninh Dĩ Tầm theo bản năng lắc đầu, trực giác nói cho cô biết đây cũng không phải kết quả mình muốn.“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chuyện gì đi qua thì để nó đi qua có được không?” Lần đầu tiên Hàn Hân biệu hiện ra mặt bất an của mình, có lẽ ngay từ đầu nàng cũng đã bất an, nếu đủ tự tin, bản thân nàng cần gì phải dùng tâm cơ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-nien-huu-du/2067517/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.