Ninh Dĩ Tầm nắm Niên Ấu Dư không biết chạy bao lâu, đến lúc dừng lại ở một góc phố đã có chút thở hổn hển, nhưng là cô vẫn nắm chặt tay Niên Ấu Dư như trước không buông. Cô nhìn Niên Ấu Dư, lúc bốn mắt hai người giao nhau, liền không tự giác nở nụ cười, cô cảm thấy bản thân mình có chút điên cuồng, giống như trở lại tuổi nổi loạn.Niên Ấu Dư cũng nở nụ cười, cảm giác ngọt ngào khi cùng một chỗ với Ninh Dĩ Tầm đã trở lại, cảm giác hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy khiến Niên Ấu Dư cũng gắt gao nắm tay Ninh Dĩ Tầm, cảm giác được lòng bàn tay mình truyền đến độ ấm, mới có một chút cảm giác chân thật.“Dĩ Tầm…..” Niên Ấu Dư có rất nhiều điều muốn hỏi Ninh Dĩ Tầm, nhưng lời đến bên miệng cũng chỉ trở thành tên của Ninh Dĩ Tầm.“Cái gì cũng đừng nói, em để cho chị ôm em trước đã.” Ninh Dĩ Tầm nói xong liền đem Niên Ấu Dư ôm vào lòng, cô cảm giác mình đã mất đi Niên Ấu Dư rất lâu rất lâu, ôm Niên Ấu Dư, cô mới có cảm giác được thế nào là mất đi rồi có lại, loại vui sướиɠ này không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được, cô chỉ biết mình đã ôm được Niên Ấu Dư, sẽ không mất đi nữa.Niên Ấu Dư bị Ninh Dĩ Tầm ôm vào trong lòng, nàng đem mặt dựa vào vai Ninh Dĩ Tầm, nghe hơi thở trêи người Ninh Dĩ Tầm khiến nàng mê muội, giống như tất cả ưu thương đều đã qua đi, miệng vết thương trong nháy mắt liền khép lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-nien-huu-du/2067578/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.