“Tôn Lê!” Trần Tinh thấp giọng cảnh cáo kêu tên Tôn Lê.“Xúc cảm không tốt sao?” Tôn Lê cũng không bỏ qua chút đỏ ửng chợt lóe trêи mặt Trần Tinh, chỉ cần Trần Tinh không phải bất sở vi động là tốt rồi, bởi vậy Tôn Lê đối với chuyện thấp giọng cảnh cáo của Trần Tinh cũng không lùi lại, ngược lại càng thêm đùa giỡn với Trần Tinh, cô đưa môi lên tai Trần Tinh ái muội hỏi, môi cô còn cố ý như có như không quét qua lỗ tai Trần Tinh.Trần Tinh cảm giác lỗ tai mình có điểm tê dại, nàng thầm nghĩ nếu là cá tính của mình, chắc chắn mỹ nhân kế của Tôn Lê đã có tác dụng, chỉ là loại trạng thái không rõ ràng của nàng bây giờ, nàng lại không muốn phát sinh quan hệ với Tôn Lê.“Em nên trở về phòng ngủ.” Trần Tinh nói xong, liền ôm lấy Tôn Lê, mỗi ngày Trần Tinh đều có tập thể ɖu͙ƈ, ôm lấy Tôn Lê cũng không quá khó khăn.Tôn Lê không nghĩ đến Trần Tinh có thể ôm mình lên được, tư thế bị Trần Tinh ôm lấy cực kỳ ái muội, bất quá cô biết hiện tại Trần Tinh không có tâm tư này, nhưng có thể được Trần Tinh ôm như vậy, Tôn Lê cũng cảm thấy ngọt ngào.Trần Tinh ôm Tôn Lê đến bên giường ở phòng khách, muốn rời đi, nhưng Tôn Lê sao có thể để nàng rời đi được, ôm cổ Trần Tinh không buông.
“Em buông ra!” Trần Tinh cảm thấy bây giờ Tôn Lê giống như bạch tuột, để nàng muốn thoát cũng không thoát được.“Đêm nay chị ngủ với em được chứ?” Tôn Lê liền đưa ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-nien-huu-du/2067607/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.