Năm Tuyên Hoà thứ năm.
Chớm xuân năm nay, gió vẫn lớn và tuyết vẫn rất dày.
Đồng thời, mang theo cái rét còn hơn cả mùa đông năm rồi.
Ngày ấy tuyết vừa mới ngưng, đã có sương mù.
Sương mù mang theo mùi máu tanh ẩm ướt, rất lâu cũng không tiêu tan.
Trận chiến ở pháp trường đó, tổn thất thật thảm trọng, trong lịch sử võ lâm tại kinh sư có thể nói là xưa nay chưa từng thấy.
Chết đã chết, trốn đã trốn, thế lực Khai Phong phủ dường như lại đứng trước sự chia cắt mới.
Vô Tình không có tự mình tham dự trận chiến này.
Trận chiến này thật thảm liệt, kiếm khí tung hoành, xá tử vong sinh, Vô Tình cũng cảm động lây.
“Bất Đinh Bất Bát” chết, Chu Tiểu Yêu chết, máu của Thiên Cơ Long Đầu Trương Tam Ba nhuộm đỏ cả một vùng…
Huyết hà.
Máu chảy thành sông.
Máu chảy thành sông liên miên bất tận, mang theo sắc đỏ tanh tưởi, một dòng rực rỡ, đã phải dùng rất nhiều cái chết để đổi lấy.
…
Giữa tuyết sắc mênh mông,
Một đồ vật cũng rực rỡ vô cùng đang nằm ở nơi đó,
Nó từng là “ám khí” mà Đường Thất Muội đã đỡ giùm gia phụ,
Nó thật ra chỉ là một cái tua kiếm bằng tơ tằm,
Một tua kiếm đỏ rực!
Vô Tình nhặt nó lên.
Y biết tua kiếm này là của ai.
Phảng phất như tận mắt thấy người kia cười, thấy cục diện do một tay hắn khéo đưa đẩy, dẫn đến kết cục không thể vãn hồi.
Vô Tình cảm thấy thật bi ai.
Ở nơi nào đó trong ngực thậm chí âm ỉ đau.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-thieu-vo-tinh/1910545/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.