“Anh, có phải cá kho này ngon quá hay không?” Niên Tịch nhìn anh trai nhà mình như vậy mà có cảm giác trông anh ấy thật giống con chó con được đút cho ăn vậy.
“Thường thôi.” Niên Quân Đình kiêu căng hất cằm nói: “Chờ học hỏi thêm.”
Lạc Tang hừ trong lòng, thế mà ăn miếng rõ to.
Đồ ăn chị Lan làm cũng không thấy anh ta ăn ngon như vậy.
“Cái này mà còn bảo là thường?” Niên Tịch không quen nhìn cái bản mặt của anh trai, trực tiếp gắp hết cá vào bát của mình: “Nếu anh cảm thấy bình thường vậy em không khách khí mà ăn hết đâu, đã lâu chưa ăn món cá nào ngon như vậy.”
“Niên Tịch, em có biết lễ phép hay không hả?” Niên Quân Đình trơ mắt nhìn món cá mình thích ăn không còn, tức giận suýt nghẹn cả cơm.
“Đều là người trong nhà cần gì phải câu nệ chứ?” Niên Tịch nháy mắt đầy vô tội: “Anh, hay là anh thích ăn cá này?”
Niên Quân Đình: “Anh không phải thế.”
‘Vậy là được rồi.” Niên Tịch ăn vui sướng: “Chị Lạc Tang, sau này em quyết định thường xuyên tới ăn ké, đồ ăn trong cục chúng em không ngon chút nào.”
Niên Quân Đình cắn răng nói: “Anh không chào đón.”
“Em lại chẳng cần anh hoan nghênh.” Người nào đó biểu hiện mình chẳng quan tâm.
Niên Quân Đình: “…”
Tuyệt đối là bữa cơm mệt lòng nhất mà anh ta từng ăn.
Lạc Tang ở bên cạnh nhìn gương mặt anh tuấn banh ra của Niên Quân Đình, muốn giận lại không dám phát tác, bản mặt như táo bón vậy, cô cúi đầu cười.
Kiêu ngạo, độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905051/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.