Niên Quân Đình bỗng nhiên không được tự nhiên, mãi đến khi tay cô di chuyển đến mông anh ta, cả người anh ta cảm thấy tê dại từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể, thiếu chút nữa mà rên rỉ ra miệng.
Thân thể càng ngày càng không thích hợp, anh ta đẩy tay cô ra.
“Làm sao vậy”? Lạc Tang cho rằng anh ta không hài lòng.
“Tôi mệt, muốn đi ngủ.”
Lạc Tang đỡ anh ta nằm xuống, lại dịch góc chăn cho anh ta.
Niên Quân Đình nhắm hai mắt, cho dù là ngủ nhưng đầu lông mày vẫn nhíu chặt, chỉ là không hề ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai của anh ta.
Thật đúng là khuôn mặt làm cho người ta hít thở không thông.
Lạc Tang nhìn lâu vài giây, vừa chuẩn bị dời đi, cặp mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra vừa lúc bắt gặp cô đang nhìn: “Không được nhìn lén tôi, tắt đèn, đi ngủ.”
Lạc Tang: “...”
Ai có hứng thú nhìn lén anh ta chứ, làm như mình là bánh ngọt không bằng ấy.
Cô duỗi tay tắt đèn ngủ.
Nửa đêm Niên Quân Đình khát nước mà tỉnh nhưng khá hơn mấy lần trước rất nhiều.
“Không nghĩ tới cô massage cũng không tệ lắm.” buổi sáng, Niên Quân Đình phá lệ khen ngợi cô một câu.
Lạc Tang bình tĩnh cười cười.
Cô luôn luôn có tin tưởng vào kĩ thuật của mình.
....
Ngày kế tiếp, vừa đẩy Niên Quân Đình đi vào nhà ăn, mùi mì thịt bò ập ngay trước mặt, cô nhìn lên bàn ăn mới phát hiện sáng nay có mì thịt bò, màu sắc bắt mắt, từng miếng thịt bò xếp ngay ngắn gọn gàng, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905069/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.