Trong lòng Lạc Tang cảm thấy ấm áp, tới Hạ thành lâu như vậy, rất ít người sẽ quan tâm tới cô.
Có đôi khi giữa người với người quan tâm nhau không phải ở vấn đề thời gian, giống như cô và Dịch Tĩnh Tây vậy, quen biết lâu như thế còn không phải nói phản bội liền phản bội sao.
“Chị Miêu, em còn trẻ, có thể chịu được, cũng cảm thấy khá tốt.”
“Vậy là tốt rồi.” chị Miêu nói: “Lúc trước chị chưa nói với em, vị Niên thiếu gia mà em chăm sóc không phải là kẻ có tiền bình thường đâu, em không phải là người Hạ thành cho nên không rõ, Niên gia này dậm chân một cái đủ để chấn động cả Hạ thành chúng ta, tổ tiên Niên gia ba đời là thế gia quân chính, mẹ cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn Trung Châu.”
“Tập đoàn Trung Châu?” Lạc Tang sửng sốt, tuy không hiểu nhiều về thương trường nhưng cô từng nghe ba nói qua tập đoàn Trung Châu này là thuộc top 300 cường quốc xí nghiệp của toàn thế giới, sản nghiệp chủ yếu là bất động sản, tài chính, du lịch, bệnh viện… tổng tài sản mấy trăm tỉ.
“Đúng vậy, ông ngoại của cậu ta là chủ tịch tập đoàn Trung Châu.” Chị Miêu tiếp tục nói: “Vị Niên thiếu gia này vốn tính toán kế tục cha mình làm quân chính, chỉ tiếc 21 tuổi năm ấy ở bộ đội tham gia quân ngũ, trong lúc làm nhiệm vụ bị thương, không bao giờ có thể tham gia quân ngũ, sau đó xuất ngoại đi học, sau khi trở về liền mở một công ty đầu tư, có thể là tổ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.