“Haiz, nghe nói cô đã ba mươi tuổi, nhìn không ra nha, cũng không già chút nào, làn da thật là tuyệt, nếu không đeo cặp mắt kính này có lẽ sẽ trẻ đi biết bao nhiêu.” Tiêu Tứ duỗi tay ý đồ hái mắt kính của cô xuống.
Lạc Tang theo bản năng lui về phía sau một bước: “Tôi bị cận thị, không thể không đeo, ngài đừng nói giỡn, tôi cũng muốn trẻ tuổi nhưng tuổi tác còn đó, hiện tại đàn bà đều khó nhìn ra tuổi thật.”
“Nói cũng phải.” Tiêu Tứ gật đầu: “Công ty chúng tôi có một nữ nhân viên mới tới, phong cách phương tây lại thời thượng, nói chuyện thú vị, tôi còn tưởng cô ta chắc hơn 20 tuổi ai mà biết hỏi ra là 28 tuổi rồi.”
Lạc Tang cười cười mà không nói.
“Chăm sóc ông chủ của cô cho tốt, cậu ta không sao hết, thi thoảng trúng gió mà thôi.” Tiêu Tứ như cười như không, giọng điệu đầy ý vị.
Lúc đi ngang người cô, anh ta dừng chân, ghé miệng bên tai cô, âm thanh chỉ có hai người nghe thấy: “Đúng rồi, lần sau lau nơi đó cho ông chủ cô nhớ lau không một chút tránh cho cậu ta lại gọi tôi tới lau, tôi rất bận”.
Lỗ tai Lạc Tang đỏ ửng.
Cho nên gọi anh ta tới… chủ yếu là lau cái kia sao...?
“Đừng có nói với ông chủ của cô, đây là bí mật của hai chúng ta, cậu ta quá để ý mặt mũi, sẽ cảm thấy xấu hổ.” Tiêu Tứ nghiền ngẫm nháy mắt với cô sau đó nghênh ngang mà đi.
Lạc Tang cứng đờ.
Trong lòng yên lặng cầu nguyện ngày mai Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905074/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.