Ánh mắt người đàn ông này không được tốt cho lắm.
“Niên tổng, tôi tuyệt đối là đàn bà hàng thật giá thật.” cô ôn tồn giải thích: “Chúng tôi làm người chăm sóc thường xuyên gặp được người bệnh giống như ngài, có đôi khi không có cách nào khác, nhiều lần liền luyện được sức khỏe nhưng quả thật ngài quá cao lớn, vừa nãy tôi cũng mất hết sức lực bú mẹ rồi.”
“Phải vậy không”? Niên Quân Đình cười lạnh: “Nhưng tôi lại không cảm giác được cô dùng hết sức lực bú mẹ, trông giống như dễ trở bàn tay vậy.”
“...” Lạc Tang cười miễn cưỡng: “Thật ra tôi trời sinh sức lực lớn”.
Niên Quân Đình trầm mặt, giọng điệu lạnh nhạt: “Lần này thì thôi đi, còn có lần sau… tôi không cần cô ôm, đỡ tôi là được.”
Lạc Tang gật đầu đáp ứng, đẩy anh ta vào toilet.
Tới cạnh bồn cầu: “Đỡ tôi đứng lên đi.”
Lạc Tang còn nhớ rõ vừa rồi bị anh ta cảnh cáo, đỡ anh ta đứng lên, nhưng rõ ràng cột sống của anh ta không thể dùng sức, một hồi mà không có cách nào ngồi vào bồn cầu.
Niên Quân Đình giãy giụa thân thể vài lần, bị thương thời gian dài khiến cơn giận bấy lâu nay bùng phát, trực tiếp đẩy Lạc Tang ngã xuống đất.
“Cộp” Lạc Tang bị đụng đầu vào bồn rửa mặt, đầu óc choáng váng thiếu chút nữa thì ngất đi.
Cô đưa tay sờ đầu, may mà không chảy máu.
Cười khổ một tiếng, khó trách nhiều người chăm sóc như vậy không có ai kiên trì nổi.
Nhưng nghĩ tới ai bảo anh ta trả lương cao, vì nhanh chóng góp đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905081/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.