Sân bay quốc tế H, thành phố S.
Hơn ba giờ chiều nắng như đổ lửa, Thời Niên một tay đẩy gọng kính râm trên sống mũi, tay còn lại nắm chặt quai cầm túi xách.
Mỗi lần trở lại thành phố S, trái tim Thời Niên đều nhịn không được mà đập rộn ràng. Những tưởng như với cô, nơi này đã trở nên một toà thành lưu giữ kí ức nào đó mà cô đã vô tình quên đi.
Cảm giác giống như lại được trở về nhà.
Vừa xuống sân bay, điện thoại trong túi Thời Niên đã “beng beng” không ngừng. Âm báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục không ngơi nghỉ, khiến cho điện thoại rung lên như máy mát xa cổ mà cô đã từng mua trước đó.
Mở điện thoại ra, không ngoài dự đoán, tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi thoại của gia đình. Tất cả cuộc gọi thoại đều từ mẹ cô Nhã Tịnh, phần tin nhắn còn lại là của Kỷ Linh.
Tất cả tin nhắn của Kỷ Linh đều hỏi cô đang ở đâu, tại sao không nghe máy của Nhã Tịnh.
Còn cha cô- Thời đổng chỉ nhắn một tin duy nhất: [Khi nào chơi chán thì về, bị ai bắt nạt nhớ phải báo cho cha. Đừng tự uỷ khuất mình.]
Đôi mắt Thời Niên giấu dưới lớp kính hơi nhoè đi, cô động động ngón tay, nhắn lại cho cha mấy từ.
Ngay khi điện thoại rung lên báo tin nhắn đã gửi, Thời Niên ấn số gọi cho Donna.
“Em ở đâu? Chị vừa xuống máy bay.”
Donna: “Em cũng vừa đến, chị đứng ở đó đi, em thấy chị rồi.”
Thời Niên quay đầu, từ phía xa trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534873/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.