Ta cố lấy can đảm mở lời:
"Đương gia… con bé đang bẩn lắm, để ta ôm lấy thì hơn."
Hồ Ba nhíu mày, nhìn ta và Phán Đệ một lượt từ đầu đến chân.
Hắn đang bực sao, hay là có điều không vừa ý?
Chút can đảm vừa có bỗng chốc tan biến.
Ta nhận lấy Phán Đệ, nuốt khan vì căng thẳng, đợi hắn nổi giận như cách từng chờ đợi những trận chửi mắng của Triệu Đại Thiện.
Nhưng hắn không cáu gắt, chỉ nói nhẹ nhàng:
"Con gái nên sạch sẽ. Ta đi nấu nước, tắm rửa rồi hãy nghỉ."
Nói xong hắn quay người vào nhà bếp.
Ta thở phào, nhẹ nhàng xoa lưng Phán Đệ.
Khoan đã, bảo tắm rửa rồi nghỉ… chẳng lẽ là…?
Tim vừa bình ổn chút lại đập rộn lên.
"Nước chuẩn bị xong rồi, mau đến mà tắm."
Nghe hắn gọi, ta bế Phán Đệ, lòng dạ rối bời mà đi theo.
"Hai người không có quần áo thay, trời cũng đã khuya, cứ mặc tạm đồ của ta."
Hắn vừa đi, đầu ta cứ rối như tơ vò, chẳng nghe lọt nổi lời nào.
Phán Đệ thì đã nhanh nhẹn trèo vào thùng nước ấm.
"Mẫu thân ơi, nhà mình chưa từng được ngâm bồn bao giờ, ở đây còn có xà phòng thơm nữa! Con phải tắm cho thật sạch mới được."
Trẻ con chỉ cần chút gì mới lạ là vui ngay.
Nhưng thứ xà phòng này quý giá, hẳn chẳng phải chuẩn bị cho mẹ con ta.
Nước nóng làm mắt ta cay xè, ta vừa lau người cho Phán Đệ vừa an ủi nó:
"Không dùng xà phòng thơm, mẫu thân vẫn có thể tắm sạch cho con mà."
Chúng ta tắm rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tue-huu-canh-co-sinh-truc/1528564/chuong-3.html