Nhớ tới hài tử này, Quý thục phi thoáng như trở lại lúc trước, khi mình mới là một tiểu cung nữ, cùng nàng ấy hầu hạ thái hậu, nàng ấy là cung nữ tên Xuân, lớn lên xinh đẹp như hoa, mắt phượng quyến rũ luôn luôn tà mị ướt át. Xuân yêu một người không nên yêu, Đoan Mộc Thanh Lam tuấn mỹ đã cướp đi linh hồn nàng. Xuân mỗi ngày đều len lén ngắm nhìn người mình yêu say đắm, vị quân vương vô tình kia. Thiếu nữ tràn ngập mộng mơ, tựa như bầu trời trong suốt thỉnh thoảng xuất hiện một áng mây, nhưng hồng nhan bạc mệnh. Xuân cuối cùng được quân vương yêu mến, Xuân có mang hài tử của quân vương, mỗi ngày nàng đều mong muốn mình có thể trở thành một phi tần, nhưng Đoan Mộc Thanh Lam rất nhanh quên đi nữ nhân đối với hắn tràn ngập si mê kia. Một người cung nữ có mang hài tử của quân vương, nàng không có ngự y cùng bà đỡ bên người, sự đố kị của hoàng hậu nào có thể dung nạp Xuân. Quý thục phi nhớ kỹ năm ấy chỉ có nàng canh giữ bên người Xuân, mùa đông năm ấy dị thường hàn lãnh, ngày nào cũng đổ tuyết lớn, gió gào thét, lạnh như cắt. Xuân sinh hài tử vào một ngày tuyết lớn, Quý thục phi không biết làm sao, một cung nữ thật không biết đỡ đẻ. Xuân đau đớn vô lực, nàng cắn chặt lấy đệm giường, hài tử sinh ra thật gian nan. Quý thục phi rơi nước mắt, nàng không biết làm sao để giúp đỡ Xuân, lúc sinh hài tử ra cũng là lúc nàng kết thúc sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590166/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.