Dương Kiến Thành sợ đến mức tiểu ra quần, thanh âm thê lương hô, “Gia gia, cứu cứu tôn nhi, tôn nhi không muốn chết!”
Dương Cẩm Văn nghe hài tử khóc nháo, tim như bị đao cắt, Dương Cẩm Văn cắn chặt hàm răng, cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh, hắn thở dài một tiếng, “Hoàng thượng, nếu thần nói cho ngài người kia là ai, ngài sẽ cho Kiến Thành một con đường sống phải không.”
“Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuy nói tru di gia tộc ngươi, nhưng nếu ngươi khai ra người kia là ai, trẫm sẽ tha mạng cho tôn tử của ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam cực kì uy nghiêm nói.
“Được, thần nói cho ngài người giúp chúng ta an bài thích khách, tam hoàng tử cung biến cũng là hắn trợ giúp, người này là Lý Phúc.” Dương Cẩm Văn nói. Để có thể giữ lại huyết mạch của Dương gia, hắn cần khai ra tất cả.
“Lý Phúc!” Đoan Mộc Thanh Lam nghe nói kẻ nội gián là Lý Phúc, rất là kinh ngạc, sao lại là hắn? Lý Phúc theo Đoan Mộc Thanh Lam hai mươi năm, có thể nói là tâm phúc của Đoan Mộc Thanh Lam. Đối với Đoan Mộc Thanh Lam trung thành và tận tâm, nhất cử nhất động của Đoan Mộc Thanh Lam, Lý Phúc đều có thể minh bạch hắn muốn làm gì, tên Lý Phúc chết tiệt này!
“Kỳ thực Lý Phúc là mật thám của Vệ quốc, hoàng thượng ngẫm lại xem năm đó ngài bị Vệ quốc đánh bại thê thảm, có từng nghĩ tới có người bán đứng ngài.” Dương Cẩm Văn nói thêm.
Mất năm thành trì, bồi thường một hoàng tử, luôn suy nghĩ rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590206/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.