Trong lòng Trình Thu Vũ thầm nghĩ, cái người này không phải là thủ lĩnh tử y vệ cùng Đoan Mộc Dĩnh đi sứ Lương quốc sao, hắn và Đoan Mộc Dĩnh là quan hệ tình nhân. Hiện tại thân phận thực của thị vệ này lại là hoàng đế, là phụ thân của Đoan Mộc Dĩnh, bọn họ là phụ tử… Đây chính là loạn luân a! Trình Thu Vũ có chút kinh ngạc, hắn cố gắng che dấu tình tự. Nghe nói Tề quốc là do man tộc hình thành, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai, phụ tử còn có tình ái mê luyến, trong khoảng thời gian ngắn Trình Thu Vũ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bỗng nhiên hắn nghĩ lại, không phải chuyện của mình, ta quan tâm làm gì, lập tức quên đi là tốt nhất.
Đoan Mộc Thanh Lam thấy Trình Thu Vũ biến sắc rồi lại lập tức chuyển biến tốt đẹp, hắn nhận ra mình là thị vệ kia, có phải hắn đã nhận ra giữa ta và Dĩnh nhi có quan hệ bị thế nhân thóa mạ sao? Vô phương, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, thế giới này muốn nói thế nào cũng được.
Đoan Mộc Ngọc Hàn nói đầu tiên: “Phụ hoàng, đây là Trình tiên sinh người Lương quốc, hắn cứu tính mạng của nhi thần, nhi thần nói muốn báo đáp ân cứu mạng nên mời hắn tới Tề quốc.”
“Như vậy a, Trình tiên sinh cứu nhi tử của trẫm, trẫm rất cảm kích, chúng ta phải hảo hảo cảm tạ Trình tiên sinh, Trình tiên sinh có yêu cầu gì thì cứ nói đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Thảo dân không có yêu cầu gì, thi ân bất đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590342/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.