Vọng thành của Lương quốc vẫn phồn hoa náo nhiệt, Tang Gia nhận được bồ câu đưa tin của Đoan Mộc Thanh Lam, biết được tin tức của Tề quốc, âm thầm phái người mua lương thực dự trữ, bỏ ra gần một nửa gia sản chi cho quân đội Tề quốc dẹp yên Vệ quốc. Tang Gia nhàn lai vô sự, một thân bạch sắc cẩm tú trường sam, dò xét chung quanh Thiên Hương Minh, tìm hiểu tình báo của Lương quốc. Tang Gia đi qua hành lang, bỗng nhiên dừng lại tại một đại môn hắc sắc, bên trong cánh cửa phát sinh thanh âm khắc khẩu khiến cho Tang Gia hứng thú. Tang Gia bước đi thong thả vào đại môn, thị nữ vừa thấy chủ nhân đi tuần tra, tiến lên thi lễ, Tang Gia ý bảo thị nữ không cần lên tiếng. Thị nữ thuận theo, đối xử với Tang Gia như khách nhân, dẫn hắn tới một chỗ ngồi, dâng rượu ngon thịt tươi, liền thối lui đến một bên.
Giữa luận chiến đường của Thiên Hương Minh, bầu không khí áp lực giương cung bạt kiếm, nguyên nhân là Tề quốc cùng Tấn quốc khai chiến với Vệ quốc. Có người chủ trương Lương quốc hẳn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng Tề quốc và Tấn quốc phân chia Vệ quốc. Có người lại phản đối ý kiến, nói làm như vậy không nhân nghĩa, vô cớ xuất binh, sao không giúp Vệ quốc đánh Tề quốc cùng Tấn quốc. Lập tức lại có người mắng ngu xuẩn, tam quốc phân chia Vệ quốc mới là cách làm chính xác, quân chủ phát động chiến tranh còn muốn giữ danh tiếng sao? Lại có người chủ trương sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590347/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.