Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam lạnh lùng nhìn thần thức của các tiên tri này ở trong mộng hóa thành tro tẫn, Đoan Mộc Dĩnh nói: “Bọn họ xâm nhập cảnh trong mơ là vì muốn giết nhi thần, bọn họ cho rằng nhi thần cái gì cũng không có, đơn giản là có thể bị bọn họ giết chết.”
“Đã không mạnh lại càng không biết thực lực của đối phương, vọng tưởng muốn giết người, ngu xuẩn.” Đoan Mộc Thanh Lam mắng một câu, trong lòng tức giận thở phì phì. Muốn tiêu diệt linh hồn của Dĩnh nhi, muốn hài tử ta yêu nhất chết đi, đáng chết.
“Kỳ Duyên nói, linh hồn bị giết chết trong ảo cảnh trọn đời không thể chuyển sang kiếp khác, hơn nữa không có linh hồn, thân thể cũng chậm rãi tiêu vong.” Đoan Mộc Dĩnh vung tay lên, khung cảnh hỏa diễm biến mất, bọn họ đang đứng tại nơi cánh hoa tử đằng bay toán loạn, Đoan Mộc Dĩnh còn chưa kịp thả lỏng đã bị Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy, Đoan Mộc Dĩnh lại càng hoảng sợ.
“Phụ hoàng, người làm cái gì.”
“Phụ hoàng làm cái gì, ngủ a, trẫm ôm Dĩnh nhi mới có thể ngủ.”
“Gạt người, lúc trước phụ hoàng chưa yêu Dĩnh nhi, không ôm Dĩnh nhi, phụ hoàng vẫn ngủ đó thôi.”
“Khi đó phụ hoàng mỗi ngày dựa vào là việc phê duyệt tấu chương mệt mỏi, mới có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ. Dĩnh nhi, ngươi biết ngươi có bao nhiêu quan trọng không.”
“… Gạt người.” Đoan Mộc Dĩnh không tin chuyện ma quỷ của Đoan Mộc Thanh Lam. Hắn dùng ngón tay trạc trạc trên mặt Đoan Mộc Thanh Lam, bướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590352/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.