Đoan Mộc Du trấn an được Đoan Mộc Dư, hắn đi thăm Đoan Mộc Dĩnh, nhìn xem Đoan Mộc Thanh Lam có vì Đoan Mộc Dư mà giận chó đánh mèo với Đoan Mộc Dĩnh hay không. Hắn nghĩ đến địa vị của Đoan Mộc Dĩnh, liền mỉm cười đi vào doanh trướng Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Dĩnh uống xong dược nên ngủ rất trầm, Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở trên ghế, một bên xử lý chính vụ một bên canh chừng hài tử này. Hắn giương mắt nhìn thấy Đoan Mộc Du tới, ngẩng đầu nói: “Ngồi đi, huynh đệ không cần câu nệ.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Đoan Mộc Du ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam, cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng, Dĩnh nhi thế nào.”
“Không có đại sự gì, Bạch phát may có bản lĩnh, đều dùng hảo dược, Bạch phát ma y nói Dĩnh nhi cần hảo hảo dưỡng thương.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. Đoan Mộc Thanh Lam suy đoán ý đồ đến đây của Đoan Mộc Du, hắn là sợ mình trách cứ Dư nhi a.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Đoan Mộc Du vừa cười vừa nói, hắn nghe ngữ khí của Đoan Mộc Thanh Lam không hề có chút tức giận, rốt cục trong lòng cũng kiên định.
“Dư nhi thế nào, hắn đã trấn định chưa?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Dư nhi dùng một ít dược an thần nên nghỉ ngơi, hắn đã bình thường.”Đoan Mộc Dư nói.
“Từ lúc tiếp cận đô thành, Dư nhi bắt đầu hoảng loạn, mỗi ngày hắn đều liều mạng trị thương cho các binh sĩ, là muốn quên đi ký ức đau khổ đã trải qua. Biện pháp này tựa hồ không có hiệu quả.”Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590365/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.