Nhân sinh trên đời ai không có một cừu nhân, thì là không có cừu nhân, thì cũng có người mình luôn luôn nhìn không vừa mắt. Âu Tuấn Trình là một đế vương, người chết trong tay hắn không phải là ít, hắn cũng có rất nhiều cừu nhân, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ có người dám trả thù mình.
Ẩn môn là đại môn phái của Lương quốc, có người nói môn chủ của bọn họ rất lợi hại, y thuật cao siêu. Đoan Mộc Ngọc Hàn mang theo Trình Thu Vũ đi tới Ẩn môn, mục đích của hắn nói là vì chữa trị mắt cho Trình Thu Vũ, kỳ thực mục đích là tìm kiếm môn chủ Ẩn môn đối phó với Âu Tuấn Trình. Đoan Mộc Ngọc Hàn quan sát, Âu Tuấn Trình háo sắc, thấy người xinh đẹp là muốn mang về, tựa hồ nam nữ không câu nệ, tối trọng yếu mộtđiểm, hắn là một kẻ chỉ cho phép mình châu quan phóng hỏa còn bách tính không được đốt đèn. Vì hạnh phúc của mình và Trình Thu Vũ, hậu cung của hắn phải thường nấu cơm mới được.
Ẩn môn nằm tại sơn cốc, đường đến thập phần không dễ đi, không dễ đi cũng muốn đi, vì đề phòng Âu Tuấn Trình, Đoan Mộc Ngọc Hàn cõng Trình Thu Vũ đi hai canh giờ trên sơn đạo gồ ghề, lúc hắn sắp trụ không được thì rốt cục thấy đại môn của Ẩn môn trước mặt.
“Còn chưa tới Ẩn môn, thả ta xuống đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút.”Trình Thu Vũ rất yêu thương Đoan Mộc Ngọc Hàn, Đoan Mộc Ngọc Hàn đối với hắn nơi chốn quan tâm đầy đủ, hắn không có việc gì thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590368/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.