Đôi khi bận rộn xoay sở với công việc, chúng ta ít khi gặp nhau. Chàng cũng có chút oán trách, ôm ta vào lòng, lo lắng than thở: "Nếu sau này phu nhân kinh doanh thành đạt, trên thương trường gặp gỡ ngày càng nhiều những chàng trai tuấn tú, không cần phu quân nữa thì phải làm sao?"
Ta tức giận vùng vẫy trong lòng chàng, cứ véo chàng mãi, mãi đến khi chàng kêu la oai oái mới chịu thôi.
Ta hôn lên môi chàng, rồi hỏi: "Ngoài phu quân, trên đời này còn ai có thể ủng hộ ta làm những chuyện trái với luân thường đạo lý này chứ?"
Chàng giả vờ suy nghĩ: "Chắc chắn là không còn ai nữa."
Ta liền ôm cổ chàng cười càng vui vẻ hơn: "Vậy phu quân cho rằng, thiếp sẽ ngốc đến mức không cần bảo vật độc nhất vô nhị, mà lại đi nhặt đá cuội tầm thường sao?"
Chàng bật cười, lật người đè lên ta, miệng không chịu nhường nhịn chút nào: "Nếu phu nhân dám đi tìm đá cuội, phu quân nhất định sẽ nghiền nát những viên đá cuội đó thành cát bụi, ngày ngày giẫm đạp dưới chân."
Chàng không chịu buông tha cho ta, nhất định phải quấn quýt bên ta, chinh phạt một phen rồi mới chịu thôi.
Vợ chồng nhiều năm, vẫn luôn như vậy. Ngay cả khi ta đang xem sổ sách, chàng cũng vẫn dựa vào bên cạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn đến nỗi ta mặt đỏ tim đập, trách móc chàng: "Chàng nhìn ta làm gì?"
Chàng cười nói: "Tất nhiên là nhìn dáng vẻ phu nhân ngồi xem sổ sách. Ta không biết làm những việc này, nhưng ta thích nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nieu-nieu-nhat-co-giang-son/107567/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.