Không ai biết, vị Thượng tướng quân mặt lạnh như tiền Cố Mân kia, thực chất là một kẻ mít ướt.
Thành thân với Cố Mân mười năm, mỗi khi bị thương, dù chỉ là một vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay, hắn cũng sẽ nghiêng người dựa vào ta, ủ rũ nói: "Niệu Niệu, ta đau."
Buông cây kim thêu trong tay, ta bất đắc dĩ nhìn hắn.
Đôi mắt long lanh như nước, đang đáng thương nhìn ta, như sắp khóc đến nơi.
"Lần này phải làm sao mới hết đau?"
Nghe vậy, hắn cười toe toét như trúng kế, khẽ chạm vào má mình, nghiêng về phía ta.
Chờ ta hôn lên, hắn liền cười tủm tỉm ôm ta vào lòng.
Lăn xuống giường, mặc ta van nài đủ kiểu, hắn cũng không chịu dậy.
Đến lúc tình nồng ý đậm, hắn thường hôn ta say đắm, đến khi nào hận không thể khảm ta vào xương tủy mới chịu buông tha.
Ngẩng đầu, ta vuốt ve đuôi mắt hắn ửng đỏ.
Ánh mắt ấy long lanh như nước, giống như giọng nói run run nghẹn ngào của hắn.
"Niệu Niệu, không có nàng ta biết phải làm sao?
"Nàng không được rời xa ta, vĩnh viễn không được."
Chưa đợi ta trả lời, hắn đã cắn lên vai ta như trừng phạt.
Rất nhẹ.
Chẳng đau chút nào.
Hắn buông ra, hôn nhẹ lên đó.
"Niệu Niệu, sao ta nỡ làm nàng đau chứ?"
Hắn nói như vậy.
Ta nép vào lòng hắn, khẽ oán trách.
"Ngốc."
Nhưng sau đó ta chết.
Hắn một mình, mặc hỉ phục ngồi trong căn phòng từng là nơi chúng ta thân mật.
Đôi mắt đỏ hoe đáng sợ.
Ta chưa từng thấy hắn như vậy.
Như muốn bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nieu-nieu-nhat-co-giang-son/107575/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.