Đúng và sai không tồn tại tách biệt lâu trong tâm trí đau khổ của Steve. Meg cần anh và anh cần cô. Tất cả nỗi đau và sự thống khổ của bốn năm qua tan trong suy nghĩ đó khi anh cảm nhận miệng cô mềm và rộng mở bên dưới miệng anh. Anh hôn cô cho đến khi cô lả đi trong tay anh, cho đến khi cơ thể của chính anh trở nên căng cứng với sự thèm muốn không thể lờ đi. Và chỉ sau đó anh nâng đầu lên để nhìn đến vật tay anh đang ấp lấy.
Meg cảm thấy tác động của đôi mắt Steven trên vùng ngực để trần của cô như một sự mơn trớn nóng bỏng trên da cô. Cô đang đứng trước anh chỉ trong một chiếc quần lót ren nhỏ màu hồng, hoàn toàn mong manh trong tình trạng khoả thân của mình. Nhưng lúc tay cô vô thức đưa lên, anh túm lấy eo cô và kéo tay cô lên ngực anh. Đôi mắt cứng rắn của anh giữ lấy mắt cô trong khi anh ấn tay cô ở đó.
“Đừng trốn tránh anh” anh dịu dàng nói. Đôi mắt anh trượt xuống người cô và phác theo những đường viền màu hồng, màu hoa cà với sự thưởng thức chậm rãi và tinh tế. “Em còn đẹp hơn bức Vệ nữ của Boticelli, Mary Margaret.” (ai đã đọc Người tình tuyệt vời, chắc sẽ biết bức vẽ này đẹp đến thế nào) [1]
[1] Bức vẽ Vệ nữ của Boticelli
images
images
“Anh đang quên Daphne rồi” Cô nghẹn ngào thốt lên câu này, miễn cưỡng phản đối. “Cô ấy có một ảnh hưởng với anh đấy.”
Anh vẫn còn chằm chằm nhìn cô, không chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/night-of-love-dem-tinh-yeu/1682621/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.