"Em ngã lưng nhắm mắt nghỉ một chút đi, bay đường dài như thế chắc chắn rất mệt mỏi."
Hứa Lập Thành mỉm cười vuốt tóc Ninh Hân Nghiên, giúp cô cài dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi. Cả hai người hôm nay đã bay chặng đường dài, đều rất mệt mỏi, đã vậy anh còn lái xe đưa cô trở về nhà. Từ sân bay đến nhà cô cũng mất thêm khoảng một tiếng nữa, quả thật mệt càng thêm mệt.
"Em không ngủ đâu, em sẽ nói chuyện với anh.", Ninh Hân Nghiên cười tươi. Cô biết anh cũng rất mệt, cô muốn nói chuyện với anh để anh có thêm tinh thần để lái xe.
"Cô nhóc bướng bỉnh.", Hứa Lập Thành đưa tay kí nhẹ lên vầng trán bóng nhẵn của cô, hạnh phúc cười thành tiếng.
"Không phải anh thích tính cách này của em hay sao, thích tận hai năm trời.", Ninh Hân Nghiên vui vẻ nói, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Hứa Lập Thành.
"Tự sướng.", Hứa Lập Thành cũng chỉ có thể nói ra hai chữ đó. Đúng, anh thừa nhận, một trong những điểm mà cô thu hút anh chính là tính cách bướng bỉnh đó.
"Xùy.", Ninh Hân Nghiên trề môi, trên mặt lộ vẻ hờn dỗi nhưng lại rất đáng yêu.
Reng...reng...
Điện thoại Ninh Hân Nghiên reo lên, cô nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo tiểu Ly, mình nghe đây."
Vưu Thục Ly ở đầu dây bên kia không khỏi phấn khởi trả lời.
"Tiểu Nghiên, cậu xuống sân bay rồi hả?
"Phải, mình đang trên đường về nhà đây."
"Được được, tớ cho cậu một ngày để nghỉ ngơi, ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu vào công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457516/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.