Giờ tan làm...
Trước cửa DNJ, có một chiếc xe hơi sang trọng đã đợi từ lâu. Người trong xe sốt ruột nhìn về phía cửa công ty. Hết tốp người này đến tốp người khác đi ra nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc. Thấm thoát cũng quá giờ tan làm hơn một tiếng đồng hồ. Hứa Lập Thành mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay anh cố tình ra sớm chạy xe đến đón Ninh Hân Nghiên vào ngày đầu tiên đi làm. Anh muốn gặp cô, nói chuyện với cô, nghe cô chia sẻ về công việc. Hơn nữa, anh có chuyện quan trọng cần nói với cô. Nhưng đợi nãy giờ cô vẫn chưa ra, là cô đã về sớm trước đó hay bận việc nên chưa tan sở?
Cốc...cốc...
Hứa Lập Thành nghe tiếng gõ cửa xe liền giật mình mở mắt. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ xem ai đã làm. Là cô, Ninh Hân Nghiên. Hứa Lập Thành nhanh chóng mở cửa đi về phía cô, vui vẻ nắm lấy tay cô.
"Hân Nghiên, em tan làm rồi sao?"
"Anh đợi lâu rồi phải không?", Ninh Hân Nghiên áy náy nhìn Hứa Lập Thành. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô và Vưu Thục Ly làm việc say mê đến nỗi quên cả thời gian. Lúc nãy cũng may bạn trai Vưu Thục Ly gọi điện đến mới làm cô và Thục Ly để ý đến giờ tan sở. Vưu Thục Ly đã được bạn trai đón về, còn cô ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc. Bước đến nhìn vào trong mới thấy Hứa Lập Thành mệt mỏi tựa lưng nghỉ ngơi. Có lẽ anh đã đợi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457531/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.