Hai người áo đen liền buông tay rời khỏi văn phòng, Lâm Gia Yên như bủn rủn tay chân, ngã quỵ xuống sàn, hai tay chống xuống đất, tóc tai rũ rượi ngước mắt lên nhìn Âu Trạch Dương. Đôi mắt vừa đau xót vừa mông lung khó mà diễn tả hết.
"Sao trông Lâm Gia Yên lại thế kia? Bình thường không phải cô ấy rất coi trọng vẻ ngoài của mình hay sao?", Vưu Thục Ly nói nhỏ vào tai Ninh Hân Nghiên, giọng điệu mang theo chút hoài nghi.
"Tớ cũng không rõ. Để xem họ nói thế nào.", Ninh Hân Nghiên lắc đầu.
"Sao? Có phải là nhân chứng cô muốn đem đến hay không?", Âu Trạch Dương ngã lưng ra sau ghế, từ tốn hỏi.
"Phải, cô ấy chính là nhân chứng duy nhất chỉ điểm cô Ninh là người ăn cắp bản vẽ của Diệp Bảo Hà.", cô ta khẳng định chắc chắn đồng thời đi đến đỡ Lâm Gia Yên đứng dậy để làm nhân chứng cho mình.
"Mọi việc như thế nào, cô nói đi?", cô ta bảo Lâm Gia Yên nói ra những gì mà cô biết. Nhưng đổi ngược lại, Lâm Gia Yên chỉ im lặng, ái ngại nhìn mọi người xung quanh.
"Không cần sợ, tôi đã gọi cảnh sát, họ sẽ đến đây nhanh thôi. Có tôi ở đây, họ sẽ không dám làm gì cô đâu.", cô ta trấn tĩnh Lâm Gia Yên đồng thời liếc nhìn Âu Trạch Dương đang ngồi trên ghế ở phía đối diện.
"Cô có thật sự muốn cô ta làm nhân chứng?", Âu Trạch Dương đột nhiên hỏi một câu lạ lẫm, khó hiểu.
Cô gái đó không thèm để ý đến lời nói của Âu Trạch Dương, không ngừng thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457579/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.