Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng le lắt. Căn phòng vốn dĩ trước giờ ít ai lui đến, chỉ dùng trong những việc đặc biệt. Và chuyện ngày hôm nay chính là cần đến căn phòng này. Nửa tiếng trước, một tốp người áo đen vác trên vai bao bố lớn, bên trong là một người đàn ông. Anh ta phản kháng, tìm cách thoát ra khỏi bao bố. Tốp người áo đen đó quăng mạnh người đàn ông đó xuống sàn, vứt chiếc bao bố sang một bên. Người đàn ông đó vô cùng tức giận, lớn tiếng la lối.
"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi."
Tốp người áo đen không thèm đếm xỉa đến những lời người đàn ông đó nói. Mỗi người một phát, thay nhau tiến đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh người đàn ông đó. Anh ta bất ngờ, chỉ kịp đưa hai tay lên che đầu, vẫn còn chưa sợ, vẫn mạnh miệng la hét, giọng điệu phách lối.
"Các người có dừng tay hay không? Các người có biết tôi là ai không? Nếu không mau dừng lại thì đừng hỏi sao không còn con đường sống."
Tốp người áo đen càng nghe càng thêm khinh bỉ, mỗi người thêm một phần sức đấm đá mạnh lên người đàn ông đó. Nếu biết nói câu nói đó thì đừng làm ra những chuyện này. Thật không biết trời cao đất dày, dám động đến người của cậu chủ thì chắc chắn khó mà sống yên, tính mạng khó mà bảo toàn.
"Dừng."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tốp người áo đen nghe lệnh liền dừng tay, dàn thành một hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457588/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.