Ninh Hân Nghiên choàng tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đã sáng rồi sao? Cô còn nhớ đêm qua gặp ác mộng, dù được Âu Trạch Dương bên cạnh an ủi, bảo vệ nhưng vẫn đến gần sáng cô mới có thể chợp mắt. Tít tít... đồng hồ trên bàn trang điểm điểm 9h sáng. Đưa tay sờ phần giường bên cạnh, chẳng còn chút hơi ấm nào. Có lẽ hắn đã thức dậy từ lâu rồi. Ninh Hân Nghiên dậy, làm vệ sinh rồi xuống lầu, cô vừa đi vừa nghĩ. Mỗi lần cô gặp ác mộng vậy cô đều không thể nào ngủ yên giấc, hầu như là thức trắng. Nhưng tối hôm qua nhờ có Âu Trạch Dương, cô đã ngủ ngon hơn, hơn nữa còn dậy rất trễ.
Ninh Hân Nghiên rẽ vào phòng ăn, cô cứ nghĩ đã trễ vậy rồi có lẽ Âu Trạch Dương cũng đã đến Kim Thiều, nhưng không. Cô vẫn thấy hắn ngồi ở bàn ăn, nhã nhặn dùng bữa, trông sắc mặt hắn rất tốt, có chuyện vui gì sao?
"Dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng đi."
Người làm từ trong bếp bưng ra những món ăn vô cùng đẹp mắt, lại thơm nức mũi, thật sự thách thức chiếc bụng đói cồn cào của cô mà. Ninh Hân Nghiên ngồi xuống, xắn một miếng trứng cho vào miệng, từ từ cảm nhận vị thơm ngon của nó. Hai người ngồi cùng một bàn ăn nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, không gian thật sự quá im ắng. Dường như Ninh Hân Nghiên nhớ ra chuyện gì đó, cô phân vân có nên hỏi hay không? Cuối cùng cô cũng quyết định mở lời.
"Âu Trạch Dương, tôi...", Ninh Hân Nghiên vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457617/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.