"Thục Ly, cậu không đi thật sao?"
Ninh Hân Nghiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên tay là bộ đồ mặc nhà màu hồng. Cô đi đến ngồi xuống bàn trang điểm, cầm lược chải lại mái tóc dài sau đó búi cao lên, thoa một chút son môi. Xong, chỉ cần đơn giản vậy là được rồi.
"Không. Cậu đi đi."
Vưu Thục Ly ngồi trên ghế sofa trong phòng, hai chân gác hết lên ghế, chăm chú đọc tạp chí.
"Nếu không đi ở khách sạn một mình sẽ rất buồn chán đó."
Ninh Hân Nghiên đứng lên đi lại chỗ Vưu Thục Ly ngồi xuống, đưa tay lên hạ cuốn tạp chí xuống, nói.
"Tớ thà chịu buồn chán chứ không muốn đi đến đó.", Vưu Thục Ly có vẻ không thích, để cuốn tạp chí sang một bên, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt chẳng vui chút nào.
"Tiểu Ly...", Ninh Hân Nghiên chiều giờ khuyên nhủ không ít nhưng Vưu Thục Ly cứ tỏ vẻ chẳng nghe thấy, chẳng quan tâm, nhất quyết không đi cùng với Ninh Hân Nghiên.
"Tiểu Nghiên, tớ thật sự không hiểu...", Vưu Thục Ly có vẻ không nhịn được nữa, nhìn dáng vẻ làm như chưa có chuyện gì xảy ra của Ninh Hân Nghiên làm cô cảm thấy rất khó chịu. Cô xoay ngang người ngồi đối diện với Ninh Hân Nghiên, giọng không giấu đi được sự buồn bực trong đó.
"Chẳng lẽ cậu quên Hứa Lập Thành đã làm gì với cậu sao? Việc hợp tác với HT Jewelry tớ có thể hiểu vì cậu hâm mộ Robert Wilson. Nhưng đằng này là tiệc tối, ekip bên họ vui chơi gì đó thì mặc kệ họ, tại sao cậu lại đi đến đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457630/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.