Sáng hôm sau...
Chuông báo thức vang lên làm Ninh Hân Nghiên giật mình tỉnh giấc. Cảm giác đau từ hai đầu gối truyền đến làm cô chau mày nhăn nhó, ê ẩm cả người muốn ngồi dậy. Ninh Hân Nghiên khẽ động thì thấy có gì đó không ổn. Không phải nha, không gian xung quanh cô bỗng thu hẹp lại, rõ ràng cô đang nằm trên giường lớn của khách sạn, sao lại thấy chật hẹp đến thế? Ninh Hân Nghiên chớp nhẹ đôi mắt, không lâu sau đó lại trừng mắt mở lớn khi thấy có một cánh tay rắn chắc đặt trên người cô, cả cơ thể cô cũng bị người này ôm chặt lấy. Cô chầm chậm xoay đầu sang bên phải, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Cô còn nhớ tối qua cô đuổi theo Âu Trạch Dương, đuổi một hồi cô lại bất cẩn ngã xuống đất, hai chân trầy xước không ít. Rồi cô chợt nhớ ra con phố bên cạnh hình như có lối đi tắt để ra được đường lớn, nếu đi theo lối đó có thể cô sẽ đuổi kịp theo xe của Âu Trạch Dương. Không ngờ đi một hồi lại thành ra đi lạc, mà trước đó cô vội chạy theo hắn cả áo khoác cũng không mang theo. Trời thì lạnh buốt, hai chân thì đau, quần áo trên người thì quá mỏng manh trước gió rét mùa đông ở Nhật Bản. Và cô đã ngất đi lúc nào không hay, chuyện sau đó thì cô chẳng biết gì. Cho đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy cánh tay đang đặt lên người mình, còn ôm lấy cô, nhìn dáng này chắc chắn là đàn ông rồi. Cô chỉ sợ trong lúc mình ngất đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457640/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.