"Con nói cái gì? Con bé ấy lại đến nữa sao?", La Tú Ảnh thốt lên.
Trương Chấn Minh gật đầu.
Chuông cửa cứ vang lên liên tục, có vẻ người ở ngoài rất gấp gáp, chẳng có kiên nhẫn gì cả.
"Mẹ đã cố tình trốn sang đây rồi mà nó vẫn theo đến được. Chấn Minh, con nghĩ cách đi.", La Tú Ảnh thở dài, mặt nhăn nhó.
"Mẹ à, cô ta không thể lay động được con nên chuyển sang lấy lòng mẹ đó. Cũng tại mẹ tạo cơ hội cho cô ta nên cô ta nghĩ mình còn "suất" làm dâu Trương gia."
Trương Chấn Minh ngán ngẩm lắc đầu rồi nhún vai, mặt hiện rõ ý "con cũng hết cách rồi, mẹ tự giải quyết đi". La Tú Ảnh thì thở dài, buồn hẳn so với vừa rồi, rõ ràng là cũng chẳng thiết tha gì khi cô con dâu "hụt" ấy đến đây. Bà còn nhớ đầu tuần Trương Chấn Minh đưa bà sang Nhật đi du lịch. Cô gái đó gọi điện nói muốn qua thăm bà, bà lại nghĩ không sao, cứ nói bà cùng hắn đang ở Nhật, cô gái kia cũng chẳng rảnh rỗi đến nỗi qua tận đây đâu. Nhưng không, bà đã lầm. Chỉ ngày hôm sau thôi La Tú Ảnh đã thấy cô con dâu "hụt" này đứng đợi bà ngay tại sảnh khách sạn. Lúc đầu bà cũng có thiện cảm lắm, nhưng những ngày vừa qua, dựa vào độ "bám dính" cực chắc không bao giờ nhả ra của cô gái đó, bà chỉ thấy mệt mỏi và phiền toái. Sáng nay bà trốn sang phòng của Trương Chấn Minh để muốn được yên tĩnh một chút, vừa gặp Vưu Thục Ly chưa vui được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457648/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.