Ninh Hân Nghiên chạy một lúc cũng không biết mình đã chạy đi đâu, cô chỉ biết rằng khi thấy bản thân dường như kiệt sức, nơi cô dừng lại chính là bên cạnh một đài phun nước rất đẹp mang phong cách châu Âu với một thiên sứ tuy xinh đẹp nhưng lại rơi nước mắt. Những tia nước chính là từ nơi hốc mắt của tượng thiên sứ ấy phát ra. Ninh Hân Nghiên ngước nhìn, thật giống cô lúc này: đầu ốc trống rỗng, tâm tư thì rối bời, cô không muốn khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi. Mệt mỏi ngồi lên thành đài, ngắm nhìn bản thân qua mặt nước trong vắt. Chỉ vì một ánh nhìn lướt qua đã khiến bản thân tồi tệ như thế, Ninh Hân Nghiên cô thật là...
"Đối với tôi, phụ nữ có thể rơi nước mắt nhưng không được rơi hoa tai."
Sầm Khiết Thần cúi xuống nhặt một chiếc hoa tai bông hồng rồi đứng lên, nắm chặt nó trong tay, cất bước đến chỗ Ninh Hân Nghiên đang ngồi phía trước. Khi nãy cảnh tượng đó xảy ra, cô vội vàng chạy đi mất, anh không suy nghĩ nhiều chạy theo cô. Cuối cùng lại thấy cô gái này ngồi khóc một mình ở đây. Có lẽ tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, chẳng để tâm đến một thứ gì, ngay cả chiếc hoa tai quý giá này cô đánh rơi mà cũng không hề hay biết.
Sầm Khiết Thần ngồi xuống đối diện Ninh Hân Nghiên, bàn tay to xòe ra, chiếc hoa tai xinh đẹp dần xuất hiện lấp lánh trước mắt cô. Ninh Hân Nghiên theo bản năng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457654/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.