Vưu Thục Ly ngồi ở một chiếc bàn trong sảnh nhà hàng, trên bàn chỉ có một ly nước lọc, lâu lâu cô lại ngước nhìn về phía cửa ra vào, hình như là đang đợi một ai đó.
Reng...reng...
Vưu Thục Ly cầm điện thoại lên nghe.
"Alo, Thục Ly.", người ở đầu dây bên kia mau chóng lên tiếng.
"Tuệ Mẫn, em đến chưa?", Vưu Thục Ly đưa bàn tay còn lại lên mơn trớn ly thuỷ tinh trước mặt, hỏi.
"Xin lỗi nha Thục Ly, nhà em có việc gấp nên không thể đến được. Chúng ta hẹn hôm khác có được không?", Tuệ Mẫn trong điện thoại giọng buồn hẳn, chắc chắc đang rất ngại vì đã lỡ hẹn với Vưu Thục Ly.
"Không sao em cứ làm đi, chị còn ở đến cuối tuần lận, chúng ta gặp nhau sau cũng được."
Rồi Vưu Thục Ly cúp máy, thở dài nhìn chiếc ghế trống trước mặt. Tuệ Mẫn là em họ của Vưu Thục Ly. Vừa rồi có họ hàng xa ở quê gọi điện báo chuẩn bị có buổi tiệc lớn theo thông lệ của gia đình, 10 năm mới có một lần. Vì vậy cả ba mẹ và Vưu Thục Ly đều dành khoảng thời gian là một tuần để về tham dự. Tuy từ đời ông nội cô đã rời quê lên thành phố lập nghiệp nhưng bấy nhiêu lâu nay vẫn giữ quy tắc của gia đình, hơn nữa lâu rồi gia đình cô vẫn chưa về quê, xem như là về thăm họ hàng luôn vậy. Tuệ Mẫn học rất giỏi, tất nhiên có thể ở lại thành phố hoặc ra nước ngoài làm việc. Nhưng với lòng yêu quê hương, muốn cống hiến cho quê hương nên cô em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457696/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.