"Cô Ninh, mời cô."
Một người cảnh sát trầm thấp lên tiếng. Ninh Hân Nghiên gật đầu đứng lên đi theo người đó vào trong một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng ấy chỉ có một cái đèn duy nhất, còn lại ánh sáng đều do mặt trời. Ninh Hân Nghiên ngồi xuống ghế, chừng vài phút sau một người cảnh sát khác đưa một người nào đó vào phòng cùng cô. Cửa vừa mở, người đó bước vào. Cô ta liếc nhìn Ninh Hân Nghiên một cái rồi ngồi xuống ghế, người cảnh sát kia đi đến cằm chìa khoá mở còng tay của cô ta ra, dặn dò kĩ càng.
"Hai người có 30 phút."
Rồi người cảnh sát đó rời đi. Thông thường thân nhân gặp chỉ được tầm 10-15 phút thôi. Nhưng hôm nay có lệnh của cấp trên ngoại lệ trường hợp này, gia hạn thêm đến 30 phút. Ngay từ khi Ninh Hân Nghiên bước vào người cảnh sát này đã thầm quan sát rồi, có lẽ là phu nhân của một vị có chức quyền nào đó, ngay cả tù giam cũng có thể điều phối, quyền lực không thể xem thường.
"Cô chắc chắn đến đây không phải là vì thăm tôi, đúng chứ?"
Nhan Thể Điệp đưa tay lên vuốt lại mái tóc có phần rối bời của mình, xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm nhìn Ninh Hân Nghiên dù chỉ một cái. Thật ra cô ta không muốn ra gặp cô chút nào, chẳng thân thiết lại còn có mâu thuẫn, người khiến cô ta vào đây cũng chính là cô. Nhưng mấy người cảnh sát kia thì cứ nhất quyết dẫn cô đến đây, cô không thể không tuân theo. Dù sao Nhan Thể Điệp cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457713/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.