Sầm Khiết Thần đẩy cửa phòng bước vào trong, cuối cùng anh dừng chân đối diện cửa sổ sát sàn, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trầm giọng lên tiếng anh dặn dò cô thư kí.
"Mang tất cả tài liệu liên quan đến việc kinh doanh của Hoa Thế sáu năm qua cho tôi."
Thư kí Lê gật đầu rồi mau chóng nhận lệnh làm việc.
Căn phòng lớn này bây giờ chỉ còn mỗi Sầm Khiết Thần. Cảm xúc của anh bây giờ như đôi mắt anh bây giờ vậy, treo lủng lẳng giữa khung cảnh ngoài kia. Vào tuần trước Lâm Kiện đã đồng ý ký tên bán lại toàn bộ cổ phần của ông ta cho Sầm Khiết Thần. Chính lúc đó anh đã hoàn toàn có lý do để lấy lại vị trí Chủ tịch của Hoa Thế. Đúng, có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Sầm Khiết Thần anh là thể loại ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Sầm gia cưu mang anh, nuôi lớn và cho anh vị thế ngày hôm nay, không những không biết ơn mà còn quay ngược đầu cắn Sầm gia một cái, chắc chắn anh sẽ trở thành tội đồ trong mắt mọi người. Nhưng kể từ khi Sầm Khiết Thần quyết định làm như vậy thì anh cũng đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra rồi, anh cũng không cần để tâm mọi người nghĩ sao về anh, chỉ cần làm mọi thứ để vực dậy Hoa Thế là được rồi. Rồi Sầm Khiết Thần bỗng cười một cái, một nụ cười cợt nhã bản thân. Không cần để tâm đến suy nghĩ của ai sao? Anh quả là đang tự lừa dối bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457715/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.