Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng hiu hắt phát ra từ chiếc đèn bàn chiếu thẳng lên chiếc cửa sổ kính đằng sau, phản chiếu rõ ràng hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da, sắc mặt vừa lạnh lùng vừa tức giận, nếp nhăn cũng xô lại, đôi mắt u ám như quỷ satan. Ông ta đang nghe điện thoại, tay còn lại gõ từng nhịp lên bàn, tưởng chừng bình thường nhưng mỗi sức lực dồn xuống đều lớn vô cùng làm phát ra tiếng cộc...cộc...
"Thế nào rồi?", ông ta hỏi.
Bên đầu dây bên kia có một người nam khác kính cẩn trả lời, có vẻ câu nói ấy làm ông ta không vui một chút nào.
"Đúng như suy nghĩ của Chủ tịch, đã có người xuất hiện ở đấy. Và người đó không ai khác chính là Âu Trạch Dương."
Hứa Đạt dừng lại hành động, nheo mắt, hạ giọng hỏi.
"Vậy còn Sầm Tuyết? Còn sống hay đã chết?"
"Âu Trạch Dương đã lượm mạng bà ấy về.", người nam trả lời.
"Hãy chuẩn bị đi, đợi lệnh của tôi.", Hứa Đạt lạnh lùng lên tiếng.
"Vâng."
Người đàn ông đó vừa dứt lời thì Hứa Đạt cũng nhanh chóng cúp máy. Ông ta nở nụ cười lạnh, sau đó thu nụ cười ấy về, gương mặt dần biến sắc, trên mặt nổi lên những sợi gân, gầm lên sau đó ném điện thoại trong tay về phía trước. Choảng... chiếc điện thoại rơi xuống đất, biến dạng đến tội nghiệp.
"Khốn khiếp, dám lừa tao sao? Để rồi xem."
Rồi Hứa Đạt gầm lên như một con thú dữ, phẫn nộ đập nát những thứ trên bàn làm việc. Chết tiệt, tên Âu Trạch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457727/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.