Nam có vẻ không vui lắm, chỉ "ừ" ngắn gọn sau mỗi câu hỏi của Phiến Nhã. Bên trong tấm vải, Kỳ chép bài đã xong, cô ngồi đó yên lặng nhìn ra phía ngoài trời, cô có vẻ thoáng buồn, chẳng hiểu lý do vì sao. Chẳng phải lúc vừa vào phòng cô đã rất vui vẻ hay sao? Hay cô đang ghen? Ghen? Tư cách gì? Kỳ tự hỏi trong lòng. Cô không dám cử động, sợ lại phá tan không khí vui vẻ của hai người. Cô nghĩ Nam chắc đã quên mất sự tồn tại của cô. Mắt cô đỏ hoe. *Không, không thể, Kỳ à, sao phải khóc, có gì phải khóc* tự nhủ lòng, cô đưa tay ôm mặt cố không cho nước mắt trào ra. Vô tình tay cô va phải chiếc tách, nó lăn xuống đất.
*... kẻng...*
Nam và Nhã giật mình quay sang phía tấm vải chắn. Nam định bước xuống giường nhưng quên mất rằng mình đang bị gãy chân.
Thấy Nam đang cố bước xuống để đi, Phiến Nhã gặng hỏi
"Cậu làm gì vậy, trong đó có ai à?"
"Ừm... bạn tôi, cậu giúp tôi đi qua đó được không?"
"Bạn cậu? Là ai?"
"Là..."
Nam chưa kịp trả lời thì Kỳ cầm vài cuốn tập bước ra
"Hoàng Nam, tôi chép bài cho cậu xong rồi, giờ thì tôi về đây"
"..."
"À, chiếc tách lúc nãy tôi vô ý làm rớt, tôi đã dọn xong rồi. Chào cậu" Kỳ qua sang Phiến Nhã "Chào cô"
Nam yên lặng nhìn Kỳ ra khỏi phòng bệnh. Phiến Nhã sau khi nhìn Ninh Kỳ ra khỏi phòng, cô hỏi Nam dồn dập
"Bạn cậu sao lại là con gái? Chẳng phải trước giờ cậu không thích con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-ky-xe-hoa-dang-cho-em-day/567437/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.