Khi Tô Hy Tuần ra tay, máu tươi bắn ra, bắn lên mặt Ninh Phi. Hắn hô lên một tiếng, con ngựa đen nhận ra chủ nhân đang ở trên lưng nên dần dần dừng lại.
Lúc này, cánh tay không bị thương của Tô Hy Tuần cầm lấy cánh tay Ninh Phi, thấy ở góc áo nàng bị rách một đoạn, áo trong màu trắng cũng không khá khẩm hơn, mà hình ảnh thê thảm nhất chính là cánh tay sau hai lớp vải đó cũng không còn đẹp đẽ như trước.
Màu đỏ thẫm của máu chảy ra từ lớp da thịt, dường như còn thấy cả xương.
Cuối cùng thì lúc này Ninh Phi đã thấy đau, cơn đau lan từ cánh tay bị thương đến bả vai yếu ớt, thậm chí cả người đều run rẩy. Nàng cắn răng không lên tiếng.
Tô Hy Tuần cúi mặt nhìn vệt máu chảy tí tách từ trong ống tay áo, nhắm mắt một chốc, chẳng nói chẳng rằng nhưng cởi dây lưng ra rất nhanh, buộc chặt lên miệng vết thương, cầm máu sơ cho nàng.
Sau đó hắn cầm lấy thân cung đã gãy mà Ninh Phi đang cầm chặt trong tay: “Cho ta mượn.” Nói xong liền nhảy xuống ngựa, vừa tiếp xúc với mặt đất thì nhào về phía hai tên kia nhanh như chớp.
Lúc này Ninh Phi mới biết, hắn không kịp mang theo vũ khí gì. Hai người đằng trước bất chợt quay đầu lại, phát hiện ra tên tưởng là nắm chắc sẽ hạ được Ninh Phi đã ngã ra đất không dậy nổi, bị một thanh kiếm đâm qua vai, gắn chặt hắn xuống mặt đất. Thương tích như vậy không đến mức chết, mà chỉ không dậy được thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-phi/1814324/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.