Ninh Phi đã quyết định thì sao có thể quay về chỉ vì một hai câu nói. Nàng tránh đám người đang đánh nhau hăng say kia, đoạt lấy một thanh đao trong tay của thi thể nằm trên đất, chặt đứt hai bên dây buộc ngựa với xe, dỡ càng xe xuống rồi xoay người nhảy lên ngựa.
Trên mặt đất la liệt đủ thùng hàng hóa của đoàn buôn, từ hành lý đến tay nải. Trường cung trong tay nàng khều lên một cái tay nải, nàng thầm nghĩ: Bên trong nó là gì cũng được, nếu có chút bạc vụn để xoay xở thì càng tốt.
Con ngựa to màu nâu nàng mới nhảy lên này tuy có sức lực dồi dào, nhưng lại bị cảnh tượng hiện tại dọa sợ khiếp từ lâu. Đột nhiên có người nhảy lên cưỡi nó nên nhất thời kích thích tính hoang dại đã bị áp chế. Nó nhảy chồm lên một cách thiếu kiên nhẫn, lắc mạnh đầu muốn thoát khỏi dây cương. Ninh Phi kẹp chặt lấy thân ngựa, đợi chân trước của nó chạm xuống đất thì giơ trường cung lên, dây cung chưa buộc giống như roi ngựa, đánh mạnh vào đùi ngựa.
Đinh Hiếu hô: “Ninh Phi, quay lại!”
Diệp Vân Thanh không hoài nghi gì nữa, huých Tô Hy Tuần một cái: “Tô nhị, đuổi theo đưa nàng về đi.”
Tô Hy Tuần nói: “Sao huynh không tự đi đi?”
Diệp Vân Thanh xuống ngựa, rút đao ra rồi nhìn Tô Hy Tuần, lắc đầu, cười khổ: “Tuy ta muốn đi nhưng ngựa đã mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi. Không thể đuổi kịp nàng.” Nói xong thì nhào vào cuộc chiến, giống như hổ đói xông về phía con mồi, vung đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-phi/1814348/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.