Tô Hy Tuần vác túi thuốc lên lưng, thấy Ninh Phi quay người đi vào phòng bếp, còn Đinh Hiếu thì trưng ra bộ mặt chẳng hiểu gì cả, hắn không tiện nói thêm nữa, chắp tay cáo từ.
Ninh Phi nghĩ những ngày này quả thật không làm sao mà sống nổi. Dù đi tới đâu cũng gặp phải những tên đàn ông cặn bã. Tên đầu tiên là Từ Xán thì thôi cho qua đi, đó là phiền phức của Giang Ngưng Phi. Còn Tô mặt ngựa này đúng là không thể hiểu nổi. Lát sau nàng lấy cái khảm đao đi ra. Đinh Hiếu vừa thấy bộ dạng đằng đằng sát khí này của nàng thì liền nhớ tới ngay lần gặp nàng trong tuyết đó, một thân một ngựa chạy trước, mấy con sói theo ngay sát sau, cũng là khí thế hùng hổ như vậy. Tim hắn nảy lên một cái, vội vàng hỏi: “Ngươi định làm gì?”
Ninh Phi thấy Tô Hy Tuần đã không còn ở đây nữa, nàng cười cười: “Yên tâm, không phải đi giết người. Chỉ là, cái hàng rào kia về sau không cần đến nữa.”
Tô Hy Tuần đã đi ra khỏi sân, cảm giác được sau lưng có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhất thời nổi hết da gà.
Đinh Hiếu nói: “Không có hàng rào thì sau này người ta lại ra vào tuỳ tiện đấy.”
“Có hàng rào người ta vẫn ra vào tuỳ ý, mà vào rồi vẫn có thể muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng nể ai.”
“Muốn làm gì thì làm…”
“Mà ảnh hưởng của nó cũng không tốt.”
“Ảnh hưởng không tốt?”
“Thôi phá đi, trong nhà cũng hết củi rồi.”
***
Tô Hy Tuần bận bịu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-phi/1814355/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.