Hôm nay Từ Xán ra khỏi phủ cứ thấy là lạ thế nào, trên đường hắn cưỡi ngựa đi đến nhà bằng hữu luôn cảm giác có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng hắn, thì thầm rỉ tai nhau, nhưng hắn vừa quay đầu lại thì mấy người dân thường kia tản ra ngay tức khắc, hoặc nghểnh cổ lên ngắm trời, hoặc là lắc đầu ngao ngán, không có ai nhìn thẳng hắn.
Hắn buồn bực, gọi tên dắt ngựa bên người tới, bảo hắn đi nghe ngóng xem cuối cùng thì người trong thành đang bàn tán chuyện gì.
Ngày thứ tư sau khi nhị phu nhân rời phủ, trong phủ đã tìm kiếm bốn năm lượt, dù bọn người hầu và đám quản lý sự vụ cũng đã đào cả ba tấc đất lên rồi nhưng cũng chẳng thể tìm thấy người đâu. Vì việc xấu trong nhà không muốn truyền ra ngoài nên Từ Xán không có ý định báo quan. Nhưng trong kinh thành Hoài Trung mênh mông, dân cư hơn hai trăm nghìn người, muốn tìm được một người phụ nữ có ý định lẩn trốn là khó tới mức nào. Mong muốn đến nhà bằng hữu cũng dần hết, hắn kéo đầu ngựa, vội vã về phủ.
Vừa về tới Ngân Sam viên đã nhìn thấy ngay mấy tên quản lý lại đang quanh quẩn một chỗ ngoài Ngân Sam viên, thấy hắn về, một tên trong số đó đi lên bẩm: "Từ chủ nhân, không hay rồi. Hôm nay tiểu nhân đến hiệu cầm đồ trong kinh thành, tên chủ quầy nói với tiểu nhân một chuyện..."
Từ Xán thấy là tên quản lý kho, biết hắn thường làm việc với hiệu cầm đồ, mà lần cầm cố này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-phi/1814363/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.