Lúc Ninh Thư thức dậy chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu biết mình say, chỉ là không nghĩ tới rượu Cảnh Phong đưa có độ cồn cao như vậy.
Cậu ngồi dậy, nhìn tấm chăn phủ trên người mình dại ra mất vài giây, quần ào cũng được thay thành áo ngủ bằng vải cô-tông thoải mái, mà người sẽ làm việc này ngoại trừ Lý Nghiêm Hi, quả thật cậu không nghĩ ra đó còn có thể là ai.
Lý Nghiêm Hi là một người tốt – đây là chuyện không thể nghi ngờ, nếu ai may mắn có được tình yêu của anh, vậy người đó có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đắng chát.
Càng tiếp xúc với người ấy nhiều, cậu lại càng không thể rời đi.
Ký ức cuối cùng trước lúc uống rượu là nụ cười trên gương mặt nghiêng nghiêng khi Lý Nghiêm Hi cầm điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai mà lại có thể khiến anh cười vui vẻ đến như vậy.
“Dậy rồi à? Có đói không?” Giọng nam dịu dàng từ phía trước mặt vang lại, Ninh Thư ngẩng lên, phát hiện Lý Nghiêm Hi không biết từ bao giờ đã đứng ngay cửa phòng ngủ, đang mỉm cười nhìn về phía cậu.
Do dự vài giây, cậu mới đáp lời anh: “Không đói.”
Lý Nghiêm Hi nghe xong, gật đầu khẽ đến mức không nhận ra được, đoạn xoay người bước ra ngoài, chốc sau lại xuất hiện, nhưng lúc này trong tay anh bê một cái khay, trên khay bày đầy chén dĩa, trong đó là những món ăn ngon miệng được trang trí đẹp mắt, Ninh Thư nhác thấy thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175291/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.