Chuyện Lý Nghiêm Hi phải ra nước ngoài ăn Tết cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm, trước kia chưa quen biết nhau không phải vẫn luôn trải qua như vậy sao?
Vậy mà sao chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, mình đã trở nên yếu ớt đến vậy rồi, toàn phải ỷ lại người đàn ông bên cạnh này, dù sao thì đối phương có toàn năng cỡ nào chung quy cũng chỉ là người đi ngang qua đời mình thôi mà?
Ninh Thư thở dài, bỗng nghe người ấy lên tiếng: “Em ra nước ngoài ăn Tết với tôi đi.”
Cậu kinh ngạc nhìn sang phía anh, đón lấy tầm mắt dịu dàng kia, trong đôi con ngươi ấy dường như đang tản ra vô số tia sáng, rực rỡ chói mặt tựa ánh dương quang giữa trời đông giá rét, Ninh Thư sửng sốt hồi lâu, nhưng vẫn không thể không từ chối, “Tôi không thể để ba tôi ở nhà một mình được.”
Lý Nghiêm Hi nghe cậu nói xong, gật nhẹ đầu, tiếp tục thuyết phục: “Tôi sẽ mời bác trai đi cùng, hẳn là bác ấy chưa từng ra nước ngoài đâu, vừa lúc có thể đi du lịch một chuyến.”
Ninh Thư nghe anh nói thật thoải mái mà lòng cậu hệt như bị tảng đá lớn đè lên, Lý Nghiêm Hi có lẽ vẫn chưa biết thái độ của cha, nên mới thân thiết và ôn hòa như vậy, nếu anh biết… Ninh Thư không dám nghĩ tiếp nữa.
Một bên là cha, một bên là người mình thích, cậu đứng giữa trung tâm cán cân, không biết phải nghiêng về ai đây nữa.
“Không cần đâu, ba tôi cả đời sống ở nơi này, đột ngột bảo ông xuất ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175294/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.