Chiếc xe đi qua những ngã tư đường nhộn nhịp, có vô số những người đi đường và xe cộ lướt qua bên cạnh, bóng của những cửa hàng phản chiếu trên ô kính xe, rực rỡ khôn cùng.
Ninh Thư nhìn ra ngoài cửa xe, có một đôi tình nhân trẻ bên kia đường, thậm chí cả khi trên tay họ đều cầm kem thì tay còn lại vẫn luôn nắm chặt lấy nhau chưa hề buông ra dù chỉ một lần, tình yêu bình thường đến vậy, có lẽ cậu cả đời này cũng sẽ không có cơ hội có được nó, vậy nên càng thêm hâm mộ và ao ước.
Có người nói, rằng khi hai người vào thời điểm tận cùng của sự nghèo khó, tình yêu của họ rất rẻ, một bát chè ven đường, hay một hộp cơm trong quán ăn nhỏ cũng có thể cho bọn họ no bụng, thế nhưng, khi nghèo khổ qua đi nhường chỗ cho sự giàu có, thì cũng là lúc họ vĩnh viễn mất đi tình yêu. Đó là nỗi xót xa của kẻ có tiền, kể cả khi trong túi có bạc triệu, cũng rốt cuộc không còn có thể cảm nhận mùi vị của tình yêu được nữa.
Cậu nghĩ đến đây, kềm lòng không đặng quay đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe bên cạnh, người này ưu tú và hoàn hảo đến vậy, một ngày nào đó nếu cái gọi là “tình yêu” đến bên anh, vậy đó sẽ là cảnh tượng như thế nào đây?
Có lẽ là ánh mắt cậu quá mức mãnh liệt, người đàn ông anh tuấn bên cạnh thình lình quay lại hỏi, “Sao vậy? Có phải trong xe rất ngộp hay không?” Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175301/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.