Lúc cậu về lại trong nhà thì cha vẫn còn ngồi trên ghế, thấy cậu bước vào bèn lập tức bảo cậu: “Hôm nào con trả lại trà đi, thứ quý như vậy sao chúng ta nhận được.”
Ninh Thư bất đắc dĩ nhắm mắt, cậu biết ngay là sẽ như vậy mà.
Nhưng đồ mà Lý Nghiêm Hi đã tặng rồi thì làm sao anh có thể nhận lại chứ, nếu như thật sự đem trả, người nọ tuy rằng sẽ không trách gì cha con cậu, sợ là cũng sẽ đem vứt bỏ, “Ba, anh ấy sẽ không cầm lại đâu.”
Ninh Hoài Đức đại khái cũng nghĩ tới khả năng này, mím môi không nói thêm gì.
Căn phòng vừa mới sôi nổi được một chút nay lại trở nên yên lặng, hai cha con mỗi người ngồi một góc ghế, ai cũng không tính đánh vỡ sự trầm mặc này trước, cũng không biết qua bao lâu, Ninh Hoài Đức mới đột nhiên lên tiếng: “Hai cậu bạn học về với con lần trước hôm qua có tới nhà mình.”
Ninh Thư sửng sốt, “Khi nào ạ?”
“Chiều hôm qua, bảo tìm con, không gặp con cũng không ngồi chơi mà về luôn, mấy đứa có phải cãi nhau rồi không? Ba thấy hai cậu bé đó hình như không được vui cho lắm.” Ninh Hoài Đức nhìn con trai, muốn tìm được chút dấu vết gì trên gương mặt cậu, đáng tiếc là không thu hoạch được gì.
Ông càng lúc càng không hiểu được đứa con trai của mình, rõ ràng là đứa bé một tay ông nuôi lớn, sao lại bỗng dưng trở nên nặng nề kín đáo như thế này, trong lòng nghĩ gì cũng không thể hiện ra mặt, muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175305/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.