Trương Hiểu vẫn lái chiếc mui trần màu vàng của anh ta như lần trước, cả con xe nằm ngay trong bãi đỗ cạnh cổng chính trung học Kỷ Phong thoạt nhìn chói mắt đến lạ, Ninh Thư đi phía sau anh ta, nhận ra trên đường đi có rất nhiều học sinh đều nhìn về phía họ.
“Ninh Thư, học sinh trường cậu nhiệt tình thật đấy.”
Ninh Thư cười cười, “Ừm.”
Hai người lên xe, Ninh Thư kéo dây an toàn cài lên, Trương Hiểu nhìn thấy bèn trêu: “Quả nhiên là học sinh ngoan, ngay cả mấy chuyện nhỏ này cũng cẩn thận tỉ mỉ như vậy.”
Ninh Thư thấy nụ cười trên mặt mình cứng lại luôn rồi, lời này của Trương Hiểu cũng thật là quá phóng đại.
Chẳng qua chỉ là đột nhiên nhớ tới lời Lý Nghiêm Hi dặn, người nọ nói với cậu rằng cài dây an toàn là chuyện mà ai cũng phải biết, lúc đó hơi thở anh gần kề bên mang theo cảm xúc xa lạ, tựa như nó chỉ vừa mới xảy ra đây thôi, nghĩ đến đây Ninh Thư buồn phiền vò đầu, bỗng phát hiện mình đúng là càng ngày càng hết thuốc chữa.
“Sao vậy?” Trương Hiểu khó hiểu nhìn cậu.
Ninh Thư lắc đầu, “Không có gì, đi thôi.”
Trương Hiểu gật đầu rồi khởi động xe, vừa mới ra đường lớn chiếc xe đã lao vút đi như bay, Ninh Thư có chút ăn không tiêu với tốc độc này, lại chỉ có thể vội vươn tay phải nắm lấy tay cầm của cửa xe gần chỗ mình ngồi, lúc Trương Hiểu lái xe quả thật như đang liều mạng.
“Cậu còn nhớ rõ Liễu Nhan chứ?” Thấy sắc mặt cậu tái đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175337/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.