“Điều khoản trên giấy thỏa thuận thật ra đều rất có lợi với hai người, khu nhà mới sau khi xây xong cũng sẽ tặng cho hai người một căn có diện tích bằng với nhà cũ, thêm nữa còn đền bù năm mươi ngàn đồng gọi là tiền bồi thường, cá nhân tôi cho rằng đây là một chuyện vô cùng tốt, chẳng những sẽ thúc đẩy sự phát triển và hiện đại hóa của cả thành phố, vả lại cũng tương đối có ích với bản thân mọi người, năm mươi ngàn đồng có thể mua được một ngôi nhà hai tầng không tệ ở vùng ngoại ô.”
Ninh Thư im lặng nghe cô ấy nói, cẩn thận đọc hết nội dung của giấy tờ, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi cha mình, “Ba, ba thấy sao?”
Trên gương mặt Ninh Hoài Đức là nét trầm mặc và ngưng trọng, trong đôi mắt đục màu có vài sợi tơ máu, “Cô Trác, năm mươi ngàn đồng tiền bồi thường cô vừa nói, có phải ý là nhà mới tặng cho chúng tôi sau này sẽ không phải nơi này đúng không?”
Trác An Nhiên cười đáp, “Khu nhà này của hai người sau này sẽ được xây thành quảng trường Thời Đại, nhà mà chính phủ tặng cho mọi người nằm ở một nơi khác, đương nhiên địa điễm vẫn sẽ nằm trong khu vực này.”
Nỗi lo của cha thật sự không thể tránh được, dù sao đây là nơi mà cha con họ đã sinh sống suốt mấy chục năm, phòng này có lẽ còn có hồi ức về người mẹ của cậu, những hồi ức đó dù cậu đã hoàn toàn không còn ấn tượng, nhưng đối với cha mà nói, hết thảy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175341/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.