Ninh Hoài Đức nghe được ngữ khí kiên quyết và cả ánh mắt vững vàng của con, biết có nhiều lời thêm nữa cũng vô ích, chỉ đành phất tay nói: “Muộn giờ học rồi, đi nhanh đi.”
Ninh Thư dạ một tiếng, đoạn xoay người ra khỏi nhà, ánh dương quang ngày thu sao mà mỏng manh yếu ớt, từ phía đông xa xôi ấy trèo non lội suối mà đến. Cậu đứng trước cửa sân, ngước nhìn vô vàn tia sáng ấm áp đó, tuy rằng ít ỏi, lại có thể khiến cho nỗi lòng không yên của cậu dần dần bình tĩnh lại. Cậu hiểu nỗi sầu lo của cha, nhưng lại không cách nào thuyết phục bản thân giữ vững khoảng cách với Lý Nghiêm Hi được. Bởi vì lòng tham, cậu muốn càng nhiều, thế nên không tiếc làm trái với ý muốn của cha. Cái gọi là “muốn ngừng chẳng đặng” — đại khái chính là đây.
Trong ấn tượng của Ninh Thư, Lý Phong Kình luôn luôn là một người giữ hẹn, hơn nữa về cơ bản thì luôn đến sớm hơn cậu. Thế nhưng cánh cửa phòng hiệu trưởng đang đóng chặt trước mắt nói cho cậu biết, Lý Phong Kình cũng không phải thần, cũng sẽ có lúc đến muộn.
Cậu đứng trước cửa mãi một hồi, mới thấy thầy Vương dạy lớp ôn thi đi tới từ hành lang đầu bên kia.
“Ninh Thư, em chờ hiệu trưởng à?”
“Dạ.”
Thầy Vương lộ ra vẻ mặt thắc mắc, “Hửm? Hôm nay hiệu trưởng có việc không đến được, thầy ấy không nói cho em à?”
Ninh Thư lắc đầu, “Dạ không.”
“Có lẽ là thầy ấy quên rồi, hay là vầy, hôm nay em đến lớp ôn thi học đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175344/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.