Tối, Ninh Thư về nhà một chuyến, mang mấy bộ quần áo để cha thay rồi quay trở lại bệnh viện.
Bởi vì từ lúc gây mê xong, Ninh Hoài Đức vẫn chưa xì hơi được nên không thể ăn uống gì, Ninh Thư phải lấy miếng bông vải lớn chấm nước lau lên đôi môi khô khốc của ông, đợi khi làm xong hết thì cũng đã mười giờ tối.
“Hôm nay không đi làm à?” Ninh Hoài Đức nằm trên giường, nhìn đứa con trai đang quay lưng về phía mình sắp xếp quần áo.
Ninh Thư đáp mà không quay đầu lại: “Hôm nay con xin nghỉ.”
“Ba không sao, con bận gì thì bận đi, quan trọng nhất là đừng trễ nải chuyện học hành.”
“Con biết, ba ngủ một chút đi đã.”
Ông ừ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, cả người sau khi hết thuốc mê phải chịu hơn mấy tiếng đau đớn, giờ rốt cuộc đã có thể an tâm nằm trong chốc lát. Ninh Thư đến bên giường, thay cha chỉnh lại góc chăn, sau đó đi lại phía sô pha gần cửa sổ và nằm xuống, trên người ôm cái áo khoác không dày cho lắm. Bây giờ tuy là mùa hè, thế nhưng ban đêm vẫn có cảm giác lành lạnh, bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh nằm trên tầng cao nhất này, gió rít gào thổi qua, thổi tấm màn cửa tung bay phấp phới.
Ngày hôm nay thật mệt mỏi, vừa nằm xuống không được bao lâu, Ninh Thư đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trên giường bệnh, người vốn đã ngủ lúc này đột ngột mở mắt, nương theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn về phía bóng dáng trên ghế sô-pha, thật lâu không rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175372/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.