Cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn dùng sức đẩy hắn, lúc này mới nhún vai: “Được rồi.
Lồng ngực nàng được giải thoát, hắn thực sự dời sức nặng toàn thân đi lật sang một bên rồi, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi ngây người.
Từ khi nào người này biết nghe lời thế?
“Thế mau ngủ đi.” Sau đó hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, vây quanh nàng trong vòng tay, thần niệm vẫn trông thấy cái miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin , trong lòng không khỏi buồn cười, “ Nếu như nàng không ngủ, chúng ta làm việc khác nhé.”
Hắn nói chuyện thì hơi thở nóng ấm phun bên tai nàng, khiến nàng tê dại lại ngứa ngáy. Ninh Tiểu Nhàn vội vàng khép miệng nhắm mắt, một chữ cũng không dám nói ra.
Nhưng sao đáy lòng có một ít mất mác. Khụ, chỉ một chút xíu mà thôi.
Hô hấp của nam tử phía sau đã đều đặn, mặc dù lồng ngực rộng rãi cứng rắn dường như không có phập phồng.
Đây mới thực sự là Trường Thiên. Nhớ tới tiếng tim đập ấm áp và quy luật của hắn ở Vân Mộng Trạch, nàng liền không nhịn được hận đến mức nghiến răng.
Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vừa chua vừa ngọt lại cay cay, giống như ăn quả hồng bì tháng sau. Có điều nàng cũng thật mệt mỏi, suy nghĩ lung tung không được bao lâu, liền hưởng ứng Chu công gọi về, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Trường Thiên cảm thụ tiếng hít thở rất nhỏ của nàng, biết nàng đã ngủ, không khỏi cười khổ.
Đối với nàng, hắn không hề muốn làm chánh nhân quân tử gì đó, mấy ngày qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153119/quyen-9-chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.