Edit: Hong Van
Beta Tiểu Tuyền
Xuân Thủy sơ sinh, Xuân Lâm sơ thịnh, Xuân Phong mười dặm, (nước mùa xuân mới sinh, rừng xuân phồn thịnh, gió xuân mười dặm)đều không theo kịp nàng.
Trường Thiên nhất thời cũng giật mình, thật lâu sau cũng không dời mắt được.
Cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn nắm tay hắn hơi xiết chặt lại.
Cuối cùng hắn lấy lại tinh thần, khóe miệng khẽ cong lên, sự vui vẻ này truyền đến trong mắt thì không khí trầm ngưng xơ xác tiêu điều của toàn trường đột nhiên thu lại, tiêu tán ở trong vô hình.
Trong quân doanh lặng ngắt như tờ, mấy chục vạn người nín thở, nhìn đôi người này tay trong tay đi về phía lều lớn trung quân. Ánh nắng của trời chiều màu đỏ nhạt chiếu vào trên người bọn họ, khiến Trường Thiên càng lộ ra vẻ uyên ngừng nhạc trì (vực sâu núi cao),nhưng lại khiến cho khuôn mặt ôn nhu của nàng càng lộ ra vẻ sức sống bừng bừng, khiến cho bộ tử sam (váy tím) của nàng càng thêm phiêu dật phong lưu.
Giờ khắc này, cho dù là người bắt bẻ nhất cũng không thể không thừa nhận, khí tràng của bọn họ phù hợp đến thiên y vô phùng. Hai người này, giống như trời sinh phải ở chung một chỗ.
Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng là có khổ không thể nói.
Ban đầu nàng tiều tụy như thế, bây giờ lại có thể thay đổi lại diện mạo, một phần là do hiệu quả hóa trang của Thanh Loan, càng nhiều là phải quy công cho việc nàng thu hồi chút ít thần lực, nếu không trong mắt làm sao có thể có thần thái? Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153124/quyen-9-chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.